Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố
Phan_3
– Ôi! Haha! Anh làm tôi cười chết mất!! Thế anh lấy cái mặt của anh kiếm sống mà không quan tâm tới cái đầu sao?! Cứ làm cho nó quan trọng vào!!! Cục đá bé tí ti thế kia!
– Cô thì biết gì hử?! Một ngày không có gái đẹp cạnh bên tôi ngủ không yên đâu à! Nếu khuôn mặt này bị gì! Tôi ế thì sao?! Mà nói chung là cô đền đi!
– Đã bị con gái làm cho ra như thế, còn không sợ mất mặt, khăng khăng đòi đi kiện?! Tôi thật không thể hiểu anh nghĩ gì! – nhỏ nhăn nhó xong thì bỏ đi một mạch.
Nhóc nhìn theo tóe lửa, hận không thể giết chết nhỏ.
Còn cô nàng phá phách xong lại cười toe toét khi thành công trong việc chọc giận nhóc.
Nhưng nhỏ lại lao vào một rắc rối khác.
Từ xa có hai tên tiến lại gần nhỏ. Một tên mặt mày bậm trợn, một tên mặt mày nham nhở nhưng có vết sẹo dài dọc theo chân mày.
CHAP 14
WARNING : có hơi tí bạo lực à! Yêu cầu trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, bệnh tim, huyết áp, hoang tưởng… tốt hơn bỏ coi chap này €.€
– Mặc đồng phục kìa, em là học sinh à? Nghỉ học một ngày đi chơi với tụi anh đi! – hai tên đó nói với nhỏ.
– Nín rồi biến nếu không muốn bị rút lưỡi ra!
– Ái chà! Cô bé mồm mép ghê nhỉ! – tên mặt bặm trợn nhếch mép, định chạm vào nhỏ thì…
Bốp!! – tiếng động vang vọng giữa trời xanh…
– Với mấy tên này cô nói nhiều với chúng làm gì?! – nhóc đạp cho tên kia một cái, tạo ra cái tiếng động vang vọng kia.
– Phải đấy nhỉ! – nhỏ nhếch môi, ánh mắt giận dữ nhìn tên kia – Bạn tôi tiếp đãi bạn anh như thế, tôi cũng nên cùng anh làm gì đó chứ nhỉ?
– Mày… mày định làm… gì? – tên kia vừa nói vừa lui.
Nhỏ nhún vai. Nhóc nhìn nhỏ khẽ rùng mình. Tự khi nào nhỏ đã đeo găng da, cũng tự khi nào trên môi nhỏ đã hiện lên nụ cười ác quỷ.
– Tao đã bảo gì nào? Nhắc lại nhanh! – nhỏ cười nói.
– Dạ… dạ… Em… xin lỗi… em… chị hai… – tên kia mặt biến sắc quỳ xuống.
Nhóc hơi ngạc nhiên nhưng cũng thấy cái gì đó thú vị ở nhỏ nên lặng im quan sát, đôi lúc giằn mạnh chân xuống lưng cái tên đang nằm sõng soài dưới chân mình, chủ yếu là ra lệnh tên đó nằm im, nhúc nhích mãi!
– Tao không bảo mày xin lỗi! Bảo mày nhắc lại cơ mà! – nhỏ vẫn cười, còn nhắm tịt mắt.
– Dạ! Tha cho em!
– Mày điếc à! Tao bảo nhắc lại!! – nhỏ thẳng chân đá cho tên đó một phát khiến giờ cũng nằm đo đường – Đừng thử sức kiên nhẫn của tao!
– Dạ! Bảo nếu tụi này không biến sẽ bị rút lưỡi.
– Và tụi mày…
– Không nghe theo ạ, nhưng chị tha cho tụi em đi chị hai. – tên đó định bám vào chân nhỏ liền bị nhỏ đá cho một phát vào mặt lại té ra đất.
Nhỏ tiến lại gần, kéo mớ tóc lòa xoà bên thái dương, khoe hình xăm biệu tượng của Telk ở vành tai.
– Lần sau có cưa gái cũng phải lựa người. Nghe chưa!
Tên kia nghe tới chữ lần sau, cứ ngỡ mình đã thoát nên gan dạ nói :
– Cảm ơn chị đã tha cho em! Cảm ơn chị!
– Ồ! Tao tha chết cho mày! – nhỏ đang nói thì liếc qua nhóc – Nhưng tao đã phí công và thời gian ở đây “trò chuyện” với mày, thì phải đền cho tao!
Nhóc ớn lạnh, biết nhỏ đang giằn mặt mình.
Nhỏ không để tên kia kịp phản ứng gì đã banh miệng tên kia ra, giật lưỡi tên đó rồi lấy con dao không biết trên tay nhỏ từ khi nào ra, cắt luôn lưỡi tên đấy,khiến máu lênh láng đến nhóc còn phải khiếp đảm. Tên đó do quá sợ hãi, và đau đớn cũng ngất đi.
Rồi nhỏ từ từ tiến sang phía tên mặt bặm trợn này, làm y hệt.
– Tuy hơi bẩn, nhưng đã nói từ lúc đầu phải là lưỡi rồi. Chậc! – nhỏ nheo mắt bỏ đi, nói vọng lại với nhóc – Nếu không muốn dính phải rắc rối thì mau rời đi!
Nhóc nhìn theo nhỏ thẫn thờ.
Nhỏ lầm bầm.
– Phải về nhà tắm thôi! Bẩn kinh! Tuy phải nghỉ học và không chọc phá được Hana! Nhưng kệ, phải nghỉ học một ngày để gột rửa thôi! Hơi tiếc ấy!
̀CHAP 15
Cô đến trung tâm mua sắm nổi nhất đất Sài Thành này (E hèm, là gì thì tùy, t/g bó tay à).
Anh lặng lẽ xách theo cái cặp, bám theo cô, khoảng cách an toàn.
Cô nhìn quanh quất, cảm giác ai đó đang đi theo, nhưng lại không đề phòng nữa vì nghĩ mình bị ám ảnh vụ lần trước.
Cô rẽ vài lần rồi vào cái cửa hiệu trông… màu mè nhất, khiến anh hoảng hồn không biết cô có bị mù màu không? Anh cứ tưởng người như cô phải thích những thứ độc màu đen hoặc trắng chứ?
Cô chọn cái cặp… màu mè nhất trong cửa hàng, khiến anh mém xí té… ghế à nhầm, không có ghế, vậy thì té… cái “rầm”.
– Khoan! Dừng! Được rồi! Không. – anh xông đến cạnh khi cô xách cái túi lên làm cô giật mình thả cái túi ra, đặt hai tay lên vai cô, rồi quay ngoắt đẩy cô đi, không quên quay lại dùng nụ cười tỏa sáng thương hiệu Sunny Prince – Cảm ơn – làm cô gái bán hàng chết đứng.
Cô im lặng để anh đẩy ra khỏi cửa hàng, đến Lotteria gần đấy.
Cô ngồi xuống ghế để anh đi gọi đồ ăn, khuôn miệng cong lên đường nét hoàn mĩ.
Anh lát sau đem ra hai phần hamburger và nước.
Anh nhăn mặt nói :
– Cô rõ là biết tôi theo cô đúng chứ!?
– Tôi có biết sao? – cô nhếch môi, trông cực kì… chọc tức người đối diện.
– Hừ! Cô giằn mặt tôi nên mới chọn hàng kiểu đó. – anh trút bỏ luôn nụ cười thiên thần, thay vào đó, phần não bộ được thực hiện hết công suất, để đấu trí với cô.
– Có thể cho là vậy nếu anh muốn.
– Giờ thì cô chọc tức tôi sao?
Cô im lặng, ăn…
– Này! Tôi đang nói chuyện với cô đấy!
Cô vẫn thản nhiên ăn, xem người trước mặt là vô hình.
– Julia! – anh rít lên.
– Trời đánh tránh bữa ăn, vả lại tên tôi không phải là thứ anh thích thì thét lên như thế! – cô nói chậm rãi, mắt không chút dời khỏi cái hamburger trên tay.
Anh im lặng, cầm ly nước hút một hơi hết sạch. Sau đó, anh ăn hết cái hamburger một cách nhanh chóng, rồi ra quầy trả tiền. Anh quay lại thấy cô vẫn điềm nhiên ăn một cách nhẹ nhàng, kiểu… thục nữ ăn nhỏ nhẹ, không “khoe răng”, “khoe lợi”, “khoe lưỡi”, cũng không nhồm nhoàm.
Anh cứng họng nhìn cô.
– Julia! – anh lại rít lên. Cô phá mất hình tượng của anh rồi…
– Ở đây có ai tên Julia không, có anh chàng đẹp trai này tìm này! – cô bỗng dưng hét lớn, khiến mọi người ở đó quay lại nhìn anh.
Anh hơi ngạc nhiên, mọi người vây lấy anh, ai cũng bảo mình tên Julia, con gái đã đành… con trai cũng có. Anh chỉ có nước cười khổ tìm cô, nhưng con nhỏ “Julia chính hãng” trêu anh xong thì nhếch môi bỏ đi. Anh gằn giọng :
– Julia…! Cô… chờ đấy! Tôi nhất định… Oái!
Cô đứng từ xa, một tay xách cặp, một tay giữ ly nước đang uống dở, mắt nhìn anh đang đau khổ do kẹt giữa một bầy “Julia” như thế…, nhếch môi.
– Áaaaaaaaa!!! Đẹp trai quá!! Là diễn viên Hàn Quốc kìa!!! Áaaa!! – cô hét to, làm tụi kia bớt vây lấy anh mà tìm lấy cái anh đẹp trai cô tạo ra. Anh nhân cơ hội bỏ trốn.
Rột rột – cô uống hết nước rồi vứt vào cái thùng rác gần đấy, miệng lại cong lên nụ cười khó hiểu.
– Chỉ là trả ơn anh về bữa tối thôi!
CHAP 16
Tình hình : Ánh nắng chiều soi vào sân sau nhà nó. Nó nằm dài trên thảm cỏ xanh ươn ướt (nhà nó mới tưới cây, đừng nghĩ lung tung!). Hắn ngồi kế bên chăm chú nhìn nó. Làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc hắn rung rinh. Hắn mặc bộ đồng phục của trường, áo sơ – mi đen, tay áo dài đến cổ tay cơ, mà hắn lúc nào cũng xoắn lên tới khuỷu tay, cà vạt đen thắt hờ, quần tây cũng đen nốt, ngầu như thường lệ. Nó mặc áo phông nền hồng nhạt in chữ “Loving You” màu mè rất nổi, thêm quần jean ngắn, tóc nó không thèm chải lấy một lần từ sáng đến giờ (tất nhiên phải trừ lúc mới ngủ dậy à) nên hơi rối, nhưng nom rất đáng yêu.
Nguyên nhân của cái tình hình trên : Như đã nói, nó và hắn đảm nhận hai vai chính trong vở kịch và “được” đe dọa là phải tăng cường tập luyện. Tuy đã đe dọa hai bạn trẻ nêu trên nhưng cái con người chịu trách nhiệm cho vở kịch hay có thể gọi là lớp trưởng vẫn kĩ càng theo sát tụi nó sau giờ học bằng một nụ cười (gian). Ave (lớp trưởng) theo nó và hắn đến tận nhà nó để phòng tránh hai người này quên nhiệm vụ để đi chơi. Mà cái địa điểm (sân sau) này cũng là do cô nàng chỉ điểm. Trước khi về, để lại cái máy quay cùng câu nói xanh rờn:
– Cố gắng nhé! Quay lại quá trình tập luyện cho tớ! Hai cậu đừng hòng chơi cái trò ghép phim vào! Tớ chọn sân sau để tiện theo dõi thời gian đấy! Đừng có mong chểnh mảng nha! Giờ tớ về đây! Mai gặp!
– Cao tay! Lớp trưởng của chúng ta thật cao tay quá! – nó và hắn đồng thanh sau khi Ave đã ra về.
Nó cười nhẹ, nhìn bâng quơ theo dáng Ave rời đi nói, không biết nó nói với ai, với Ave hay với hắn, chỉ biết hắn đột nhiên bối rối, tim lệch nhịp :
– Dù không làm vậy tớ cũng không chểnh mảng đâu! Chỉ cần có người ta tập cùng là được rồi…
Giọng nó nhỏ dần rồi tan trong gió.
Quay về hiện tại.
– Anh… à em…! Khoan… à ừm… sao nữa nhỉ? Hì hì.- hắn nói lắp bắp rồi ngơ mặt ra, rồi thì gãi đầu cười trừ, nhìn nó cầu cứu, vẻ mặt hơi giống… cún!
Nó lăn qua một bên, ôm bụng cười đến vai run bần bật, nhưng cũng không thất đức đến nỗi không “nhắc tuồng” cho hắn :
– Anh yêu em.
– À… Anh… yêu… – hắn nói giữa chừng rồi im bặt, mặt hắn đỏ gay.
– Sao vậy? – nó ngồi hẳn dậy.
– Sao lại có cái thể loại sến súa như vậy chứ?! Câu đấy sao mà tùy tiện nói được!!! – hắn nhìn nó, mặt càng đỏ hơn.
– Hửm?! Chẳng phải anh cứ nói câu đó suốt với bạn gái của anh mà, thì ngại ngùng cái gì cơ chứ? – nó mỉa mai, đôi phần khích để hắn tập cho xong. Nó đói. Nó muốn đi ăn. Nhưng tập chưa xong thì không có quyền.
– Bạn gái ư? Chỉ có họ nói “Em yêu anh” thôi. Tôi chưa tỏ tình với ai bao giờ. – hắn nhếch mép trông đểu kinh khủng.
– Biết anh là loại người như vậy, nhưng không ngờ anh lại tệ đến thế! – nó nằm lại ra cỏ.
– Này! Đó là lý do cô cho tôi ăn tát ư? – hắn cầm tay kéo nó dậy.
Nó nhìn hắn thật lâu rồi mỉm cười :
– Đúng đấy! Chính vì cái lối sống của anh nó như vậy, nên khi nhìn vào, người khác sẽ nghĩ ngay anh là loại người đê tiện bắt cóc con gái làm tin. Tôi không ngoại lệ.
Ánh mắt hắn bất ngờ thấy rõ, rồi lại xen tia đau đớn :
– Anh yêu em.
Hắn nói, hôn lên trán nó rồi về, không nói gì sau đó. Nó nhìn hắn đi mà sốc, không tiễn hắn luôn, ngồi yên bất động.
Rõ ràng… nụ hôn đó không có trong kịch bản. Vậy lời hắn nói… là thật hay không…?!
CHAP 17
Hôm sau…
Nó ngẩn ngơ đi học. Hôm qua nó không ngủ được chút nào, tại… HẮN.
Nhỏ thì luôn năng động, sức lực tràn trề, trên miệng luôn là nụ cười tươi rói.
Cô tâm tư vô cùng thoải mái vì chơi anh được một vố, tối hôm qua cũng không bị gọi đi.
– Hey! Sát thủ máu lạnh! – nhỏ đang bước tới cửa lớp, chuẩn bị vào lớp thì giật bắn mình bởi cái giọng trêu chọc của nhóc.
Bằng tốc độ ánh sáng… à không… nhanh hơn nữa… nhỏ kéo nhóc vào góc khuất bên dưới cầu thang, “sạc” cho một bài.
– Anh có điên không! Ở trường này không ai biết được bộ mặt kia của tôi đâu! Anh làm như thế khác nào tôi cầm loa thông báo cho mọi người là tôi rất đáng sợ! Đừng lại gần nếu không tôi giết?! Thật anh chả biết suy nghĩ! Zoey! Cái tên đã đẹp này, dễ thương, đáng yêu, ngắn gọn, súc tích như thế cơ mà, sao không dùng, cớ gì gọi tôi như thế? Anh bị lậm phim kiếm hiệp á?! Nói cho mà biết nhá! Anh mà còn dùng từ đó nữa đi! Tôi giết anh đấy!!!
– Hơ… cô đang kể cho tôi nghe điểm yếu của mình đấy à?
– Không! Chỉ là đang thông não đối phương thôi.
– Cô nói não tôi nghẹt á?!
– … Haha! Cái này là anh tự nói. – nhỏ phe phẩy tay chọc tức nhóc.
– Thế à! Thế ra tôi chắc phải là con người đặc biệt, diễm phúc lắm mới được biết đến bộ mặt thứ hai của cô nhỉ!
– Ờ! Thích thì cứ cho nó là thế!
– Ủa…
̀
Tiếng hát vang lên “Một con vịt xòe ra hai cái cánh…” – điện thoại của nhóc!
Mặt nhỏ như thế này 0______0.
– Hey.
…
– I didn’t do that! Just… (Tôi không có làm thế! Chỉ là…)
…
– Don’t believe me?! Ok! I’m not your boy friend anymore! Break up. (Cô không tin tôi? Được! Tôi không là bạn trai của cô nữa! Chia tay.)
Nhóc nói rồi tắt máy, quay sang nhỏ, nhỏ im lặng nhìn vu vơ, miệng ngân nga gì đó.
– Vậy thôi! Tôi đi đây! Cảnh cáo anh đừng gọi tôi như thế!
Nhỏ nói, rời đi. Tâm trạng nặng nề…
Vào lớp…
Nó ngồi cạnh hắn nói chuyện với cô mà thấy… bực. Hắn rõ ràng là gây sự! Hắn còn nhớ tới chuyện hôm qua! Con trai mà thù dai thấy sợ!
Ngồi bên cạnh hắn là một nữ sinh. Cô nàng không học chung lớp với tụi nó, nên mượn ghế của ai đó kê vào ngồi kế. Luôn miệng “Anh Kevin à!” “Anh Kevin ơi!” “Kevin! Em yêu anh!”
Ôi! Nhìn là biết cô nàng lẳng lơ.
Hôm qua chính hắn đã nói câu nói kia là sến, vậy mà giờ cứ “Anh yêu em, Chiny.” suốt. Vả lại cứ liếc liếc qua nó! Rõ ràng là chọc tức nó!
Hôm nay cả lớp được dịp nhìn hắn như sinh vật lạ! Chả phải bình thường không bao giờ thích con gái chạm vào mà…
̣
CHAP 18
Nó nhăn nhó khó chịu! Nếu hôm qua hắn chịu nói câu đó thì nó đã không phải chịu đói! (Ặc!) Mà cũng chẳng để nó phải suy nghĩ nhiều về câu nói cuối cùng của hắn. Thì ra với ai, hắn cũng nói được câu đấy! Thôi thì nó xem như… gió thổi ngang tai vậy!
– Hơ… hôm nay Zoey đến trễ thế, có chuyện gì à? – nó vừa nói dứt câu thì “rào” – một tiếng động không hề dễ chịu vang lên.
Nó ngơ ngác khi thấy mình ướt sũng. Cô ngồi bên cạnh phản xạ nhanh hơn, mặt đằng đằng sát khí liếc con nhỏ bạn gái hắn, tay rút trong ống đôi bốt một cây súng, chĩa thẳng họng súng vào con nhỏ kia.
Chiny, cô ta gan dạ đổ nguyên ly nước đá trên tay vào người nó.
– Khoan! Julia! Bình tĩnh!! – nó vội đứng lên can ngăn – Tớ không sao! Đi thay đồ là được mà. Ổn!
– Ổn sao? Chẳng phải rất lạnh sao? Cậu tránh ra! Tớ phải giết nó! – cô đẩy thẳng nó ra.
Chiny nheo mày, chạy lại bên nó, vờ hỏi thăm “Hana! Cậu có sao không! Thật tình tớ vô ý quá! Xin lỗi nhé! Chắc lạnh lắm nhỉ?!”, còn lấy cả khăn tay lau lau vuốt vuốt, thực chất là ấn thật mạnh làm nó đau điếng, nhưng nghiến răng chịu. Cô mà biết sẽ giết Chiny mất.
Các bạn học sinh trong và ngoài lớp đã bu đen cái lớp này để… coi phim.
– Đánh ghen hả?!
– Không! Là đóng phim mà.
– …
Cô nghiến răng :
– Cô chọn đi! Một là chết! Hai là mất hết tứ chi.
– Thôi nào! Đi thôi! Đi lựa đồ với tớ đi! Julia! – nó tiếp tục giữ cô lại, nguyền rủa tên đần Kevin không biết bảo vệ bạn gái gì cả. Trong trường hợp này, hắn phải kéo tay Chiny chạy đi chứ!!
Nhỏ phải khó khăn lắm mới chen vào được trong lớp, cũng nhờ lớp lớp khán giả kia!
– Gì thế?
– Cậu lại đây mà xem! Con nhỏ này làm Hana ra như thế này! – cô mạnh tay kéo nó ra trước mặt nhỏ.
– Hi hi. Chào Zoey. – nó cười khổ.
– Cái gì?! Là thằng nào, con nào?! – nhỏ giật tay nó, quay đúng một vòng để xác định tình trạng nghiêm trọng của vấn đề.
̀Lớp làm loạn. Tội nghiệp nhất là Ave! Lớp trưởng chịu trách nhiệm cho lớp mà lại… Ave cố gắng! Phấn đấu! vì sự nghiệp đất nước, à nhầm, vì sự nghiệp… cố chen ra khỏi lớp báo cho giáo viên, thầm trách nó với hắn. “Hôm qua tôi quản sát như vậy, chỉ vì muốn lợi cho lớp thôi, sao hôm nay hai người nhẫn tâm hành hạ tôi như thế?! Chiêu thức trả thù này… quá tàn bạo rồi!!” Nhưng chung lại thì Ave bất lực không ra được khỏi lớp thì ngồi… mắng.
Nghĩ cũng hay thật, cả trường bu một cục để nhiều chuyện thế này, giáo viên không thể nào không biết, nhưng tại sao lại không đến “dọn”, hay cố tình để tụi quỷ này quậy phá! Có lẽ! Mà đó cũng là điều khiến nhỏ thích học trường này. Với cái danh sách tội trạng của nhỏ, nếu không đi kèm bảng học lực cực kỳ xuất sắc, thì chắc cũng bị đuổi học đến… thất học luôn rồi!
CHAP 19
Nhóc thấy anh ở cổng trường, vội chỉ chỉ vào lớp anh. (Hắn, cô, nó, nhỏ, anh cùng lớp, có duy nhóc khác thôi).
Sau một hồi chen lấn thì nhóc với anh đã chui được vào lớp và nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ “đáng yêu”.
Trên tay của Chiny là hai cái khăn lau bảng đang chuẩn bị được ném, nhưng con nhỏ đang đứng hình. Một cái khăn khác đã yên vị gọn ghẽ trên… mặt hắn. Nhỏ thì đang núp sau lưng hắn nhe răng cười. Nó đang cố gắng giật cây súng của cô bất kể trời trăng.
Lý do tình hình là nhỏ chọc điên Chiny khiến cô nàng tức tối lấy khăn lau bảng ném. Nhỏ mỉm cười trước bước đầu thành công của kế hoạch, lách người qua, núp sau lưng hắn. Chiny ngu ngốc ném. Véo! Thế là trúng ngay hắn.
Hai cái khăn trên tay Chiny rơi xuống. Con nhỏ mặt đã trắng bệt do đánh phấn nay còn trắng hơn.
Hắn không nói gì, lặng lẽ vứt mạnh cái khăn xuống rồi bỏ ra khỏi lớp mà… không cần phải chen lấn gì, mọi người sợ hãi nép thành hai hàng. Chiny chạy theo khóc lóc giả tạo :
– Không! Đừng anh Kevin! Em yêu anh mà! Đừng giận em! Anh ơi!
Hắn đứng lại ở cửa lớp, mặt đen lại khi Chiny chộp lấy bàn tay hắn. Ngay lập tức hắn siết lấy chiếc cổ của cô ta mà nhấc cả người Chiny lên. Cả lớp há hốc mồm. Tâm tư của hắn đổi xoành xoạch như con gái. Mới ban nãy còn mùi mẫn như thế… Trong phút chốc, suy nghĩ của những người chứng kiến sự việc nơi đây : Không được động đến Kevin, chứ đừng nói là động vào.
̣
– Dừng lại được rồi đó Kevin. – anh đến cạnh hắn.
Hắn liếc qua anh rồi gật đầu buông Chiny ra. Nhỏ nhếch mép vì đã phá hoại được cặp đôi đê tiện đó. Cô cười nhẹ, đút lại cây súng về vị trí cũ. Nó thở phào nhưng run cầm cập vì lạnh. Nhóc nhướng mày khó chịu trách anh sao lại dừng hắn lại, con nhỏ đó chết là đáng. Chiny vừa được buông ra đã ngồi phịch xuống đất thở dốc, ánh mắt khó hiểu, đến giờ vẫn không hiểu sao hắn lại bảo mình tạt nước vào nó, rồi lại nổi giận đến vậy.
– Biến. – hắn buông một câu với Chiny rồi quay sang anh và nhóc – Bar?
Người-không-thân với hắn sẽ không thể hiểu hắn đang muốn ám chỉ gì với cái từ duy nhất kia. Nhóc và anh có thể hiểu : Hai cậu đi bar với tớ chứ?
– Okie! Đi thôi! – nhóc với anh đồng thanh đi nhanh ra khỏi lớp, nhóc cười toe toét.
– À! Tớ cũng phải về thay đồ đây! Ướt cả rồi. Tớ cúp học luôn nhé! Làm biếng lên trường nữa lắm.
– Tớ cũng về luôn. Ave! Ba đứa tớ trông chờ ở cậu! – nhỏ vỗ vỗ vai cô nàng lớp trưởng chỉ trên danh hiệu chứ không có quyền gì.
– Hơ… Được rồi! Được rồi! Nhưng các cậu phải bao tớ một chầu nhé! – Ave nhún vai, bó tay với ba cô nàng hotgirl này.
̣
CHAP 20
Sau khi nó đã xong xuôi trong một cái đầm trắng dài ngang gối, gấp nếp đều, điểm nhấn là dải nơ thắt ngang eo.
Cô mặc áo sơ mi cổ cao không tay đen xì lùi, quần jean đen bó sát, bốt đen. Tóc cô đen luôn xõa ra. Nói túm lại cô như thần chết.
Nhỏ mặc áo vai trễ xuống hai bên cánh tay, từ trong cổ áo là hai dây bản to sọc carô cố định chiếc áo, cùng váy carô đồng kiểu.
Nhỏ đột nhiên đề nghị khi đang xem Tom & Jerry trên TV :
– Này, đi công viên đi! Dạo gần đây tụi mình ít đi chơi cùng lắm đấy!
– Công viên sao? Không cần giải quyết vụ Dark à?! – nó hỏi.
– Chuyện đó để tự tụi Kevin xử! Mà Hana này, hình như cậu vẫn chưa đi xin lỗi tên kia đúng chứ? – nhỏ cười trêu nó. Nó mặt mày đỏ tía ngại ngùng.
– Thôi! Đi Đầm Sen đi! Xong thì qua Suối Tiên! Cuối cùng là Dimond xem phim! Đi thôi! – nó cười toe đánh trống lãng.
Nhỏ mê chơi cũng ùa theo vui vẻ, quên mất việc chọc ghẹo ai kia khiến người đó thở phào.
Cô nhăn mặt đi theo hai con nhỏ tung tăng tí tửng kia mà lo cho tính mạng của mình. Ôi xem kìa! Chúng nó cười tít cả mắt thế kia thì chạy xe bằng niềm tin á?! (t/g thích câu này!). Nghĩ thì nghĩ thế, vẫn phải leo lên chiếc xe mui trần yêu vấu của nó.
– Đầm Sen! Thẳng tiến!!!
…
Xe của nó đi tới đâu, mọi người đều ngoái lại nhìn, không chỉ độ ngầu của chiếc xe vài triệu USD, mà còn bởi vẻ đẹp của ba con người ngồi trong đó, phải gọi là nghiêng thùng đổ nước, nhầm nghiêng nước nghiêng thành. Mỗi một người mang một tính cách khác nhau nhưng nhìn chung lại rất hòa quyện vào nhau. Tuy nó đã gắng chạy thật nhanh, nhưng vẫn không khỏi gây chú ý.
Đến Đầm Sen, công cuộc ăn chơi của lũ này chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là tàu lượn siêu tốc.
Sau đó là xe điện đụng.
Mọi người cũng biết, thời buổi hiện nay, xã hội phát triển, nhu cầu cần được đáp ứng của con người cũng ngày càng tăng. Ngành dịch vụ phát triển không ngừng, hôm nay tuy chưa phải cuối tuần, nhưng khi cô thấy hàng dài những người chờ để chơi đã đủ chóng mặt, thầm rủa thật là một lũ dư hơi. Những người xếp hàng nhìn thấy tụi nó, cô, nhỏ con trai thì nhường đường, còn con gái thì đơ mặt ra do xấu hổ về nhan sắc. Nhỏ nhanh nhẹn chạy vào trong, kéo theo hai cô bạn.
Két két! Rầm!
Nó đâm sầm vào xe của cô. Cô cười to đuổi ngược lại nó, và “rầm”. Xe cô “hun” xe nhỏ.
Tụi này, con gái con đứa, mà chơi tông mạnh còn hơn lũ con trai. Nhỏ vô tình tông trúng ai đó.
Tèng teng!
– Oh Josh! Oan gia của tôi.
– Cô… – nhóc ở xe đối diện, bên cạnh là một cô gái da trắng, tóc vàng, mắt xanh biển. Tuy mang tố chất người châu Mỹ nhưng khuôn mặt không bì được một góc với nhỏ.
– Josh! Honey? Who’s that girl? (Josh! Anh yêu! Cô gái đó là ai?) – cô ta ôm cánh tay nhóc.
– No! It’s just a stranger. I don’t know her. (Không! Đó chỉ là một người lạ. Anh không quen cô ta.)
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian